Chiếc “Cá mập bay” J-15 này đã bị các chuyên gia hàng không chê “tơi bời” vì những hạn chế của nó
Kỹ thuật tăng tốc khi hạ cánh trên Tàu sân bay có đường băng dốc cũng phức tạp và khó khăn hơn. Hệ thống cất-hạ cánh trên Tàu sân bay của Trung Quốc sử dụng hệ thống dốc tạo đà. Với động cơ này. Và sau đó được đổi tên thành Varyag vào năm 1990. Thực tế Tàu sân bay Liêu Ninh có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thực chiến hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn.
Thứ ba. Đương đầu cơ J-15 cũng mới chỉ tập tành cất hạ cánh từ hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trong một thời gian ngắn. Thứ nhất. Dù rằng được đưa vào biên chế chính thức cho Hải quân. Một khi các tàu bay của Trung Quốc trang bị đầy đủ nhiên liệu. Và trình độ tác chiến cũng như khả năng kết hợp giữa các chống chọi cơ này với Tàu sân bay Liêu Ninh vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Cảnh báo sớm từ xa khôn cùng yếu kém. Thứ năm đó là lực lượng hộ tống. Tuy nhiên. Và với khả năng phối hợp tác chiến như hiện. Các hệ thống điện tử và khí giới trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh còn kém xa so với trang bị của hàng không mẫu hạm Mỹ.
Mất an toàn đối với phi công. Thứ hai. Hiện Trung Quốc gặp rất nhiều vấn đề đối với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Trung Quốc khó có thể thực hiện trong thời kì ngắn trước mắt.
Do đó. Song Tàu sân bay Liêu Ninh chỉ có giá trị "tinh thần"- tức thị động viên.
Thứ tư đó là khả năng trinh sát viên. Tàu sân bay của Trung Quốc không thể đạt tốc độ tối đa theo đề nghị cũng như khả năng cơ động tác chiến linh hoạt. Véc tơ vận tốc tức thời lớn.
Chống chọi cơ J-15. Với trình độ phi công Hiện tại. Ngày nay hàng không mẫu hạm Liêu Ninh được trang bị tàu bay trực thăng trinh sát Kamov KA-31 do Nga chế tác. Ngoại giả. “Đòn chủ lực” của Tàu sân bay Liêu Ninh vẫn chưa thể so sánh được với những chiếc đấu tranh cơ tàng hình FA-18 E/F Super Hornet của Mỹ.
Tuy nhiên. Đây là kỹ thuật chỉ áp dụng đối với các tàu bay chiến đấy có trọng tải nhỏ. Tiền thân của tàu Liêu Ninh chính là Tàu sân bay đa dụng Riga lớp Đô đốc Kuznetsov được biên chế cho hải quân Liên Xô vào năm 1988.
Tàu Liêu Ninh chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ngoài ra phi cơ cảnh báo sớm của Mỹ có thể phát hiện máy bay địch từ khoảng cách 400-650 km và giám sát đồng thời 40 đích cùng một lúc.
Đặc biệt là hệ thống động cơ chẳng thể nào so sánh được với nguyên mẫu Su-33. Thứ sáu. Các chuyên gia nhận định Tàu sân bay Liêu Ninh vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để có thể tự hoàn thiện mình. Tàu Liêu Ninh phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ đóng tàu của Nga. Nếu tham dự đấu tranh. Tên lửa quá tải trọng sẽ dẫn tới tình trạng mất thăng bằng có thể dẫn tới cụng.
KA-31 chỉ có tốc độ bay tối đa 250 km/h và tầm hoạt động 600 km. Song “Cá hổ kình” KA-31 chẳng thể nào đọ được với phi cơ cảnh báo sớm E-2 Hawkeye của hàng không mẫu hạm Mỹ so về trần bay và khuôn khổ hoạt động. Lam Ngọc (tổng hợp).
Song với việc đưa vào biên chế Tàu sân bay Liêu Ninh là một cố vượt bậc của Bắc Kinh trong việc chứng minh khả năng quân sự cũng như tham vọng của mình. Mặc dù được trang bị một số công nghệ và tính năng tiền tiến. Còn trên thực tại nó không có giá trị cũng như khả năng tác chiến thực sự.
Đây là bản một chiếc tàu cũ của Liên Xô trước đây. Đây chính là điều kiện thuận tiện cho lực lượng chống hạm đối phương giả dụ tác chiến xảy ra. Việc chỉ trang bị động cơ điêzen còn khiến tàu Liêu Ninh không đạt được véc tơ vận tốc tức thời cấp thiết để giúp các tàu bay chiến đấu lợi dụng sức gió để cất cánh.
Năm 1998 Trung Quốc đã mua lại rồi kéo về cảng Đại Liên. 2-3 tàu lặn hạt nhân.
Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc được cho là một bản sao của tàu bay hạng nặng Su-33 Falcon-D của Nga. Chính những công nghệ vốn đã rất cũ kỹ và lạc hậu từ những năm 1990 này đã hạn chế rất nhiều đến phạm vi hoạt động cũng như tính bổ ích của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. 700 km với tốc độ bay tối đa 650 km/h. Hộ vệ trong quá trình tác chiến thì hàng không mẫu hạm của Trung Quốc vẫn đang loay hoay chỉ biên chế 2 tàu hộ tống tên lửa đi cùng.
Trong đó có thể kể đến sáu điểm yếu cốt yếu sau. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thí nghiệm hệ thống tác chiến toàn diện trên Biển Đông Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc dù rằng Trung Quốc có nhiều hạn chế trong lĩnh vực kỹ thuật.
Bên cạnh đó. 3 tàu hộ vệ tên lửa. Phải công nghệ bây chừ trang bị trên hàng không mẫu hạm la động cơ hạt nhân thì hàng không mẫu hạm của Trung Quốc lại chạy bằng động cơ diesel. Với những điểm yếu “chết người” trên. Nếu một cụm Tàu sân bay của Mỹ thường được biên chế 2-3 tàu khu trục tên lửa. Trong khi E-2 Hawkeye của hải quân Mỹ có tầm hoạt động 2.
Các ý kiến nhận định. 1-2 máy bay do thám P3C. Đánh bóng hình ảnh của Hải quân Trung Quốc. Vũ khí. Dù rằng đã được Trung Quốc "phù phép" biến nó thành một hàng không mẫu hạm với lớp vỏ ngoài hào nhoáng nhưng theo đánh giá của giới chuyên gia các công nghệ cũng như trang thiết bị bên trong không thể đáp ứng nếu thực chiến xảy ra.
Bên cạnh đó còn chưa kể đến khả năng đồng bộ các thiết bị tương đối kém cỏi do Trung Quốc đã lắp ghép nhiều mảng kỹ thuật trên con tàu này.
Ngoài ra. Các chuyên gia quân sự cho rằng.