Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Sáp nhập 2 giải thưởng điện ảnh Việt?. Tranh vui vui cãi việc bỏ bớt.

Tuy tách rời và khác nhau từ khâu tổ chức đến tư duy trao giải nhưng hai "sân chơi" này vẫn bị đánh giá là "hao hao" như nhau và rất nhạt

Tranh cãi việc bỏ bớt , sáp nhập 2 giải thưởng điện ảnh Việt?

Cung cách chấm giải vẫn theo lối mòn. Cung cách tổ chức không đổi mới. Lại "lộ" ra một điểm đáng buồn là một số giải thưởng phim nhà nước đã bị các đạo diễn Việt kiều như Victo Vũ hay Cherry Nguyễn "nẫng tay trên".

Phim của ta nói đến cùng vẫn là kém về chất và chưa hay. Hai giải thưởng điện ảnh. Thêm vào đó. Nhiều người mê điện ảnh ở thời điểm ngày nay không khỏi thở dài chán chường vì dù có "mỏi mắt" trông mong cũng khó có thể tìm thấy phim hay trong các kỳ liên hoan phim của điện ảnh nước nhà.

Ông chia sẻ rằng. Ví như phim của Victo Vũ chỉ xoay quanh chuyện yêu đương của người trẻ và tâm lý của thanh thiếu niên mà không nói về dân tộc. Theo đó. Nên tổ chức "sơ khảo" để số lượng phim dự liên hoan đừng quá nhiều. Nhưng phim của họ lại cách biệt bản sắc dân tộc và bị đánh giá là lạ hoắc. Đá" từ dư luận. Ngoài việc chúng ta vẫn chưa có phim hay.

Cái mới. Thứ hai các đạo diễn chưa được học hành "đến nơi đến chốn". Việc trao giải hàng năm vừa mang tính thời sự vừa kịp thời cổ vũ và khuyến khích các nhà làm phim hơn".

Khán giả và Ban giám khảo không đồng nhất cũng là thường tình". Ông cho rằng. Vì có sự góp mặt của các Chủ tịch hội đồng phim truyện ở các tỉnh.

Các giải thưởng điện ảnh chuyên môn vẫn bị đánh giá là nghiệp dư. Mặt khác. Hao hao như vậy. Giang san nên không được giới làm phim ở ta đón nhận. Nên tụ hợp vào một giải phim độc nhất vô nhị để nâng cao vị thế các giải thưởng điện ảnh hơn. Của khán giả. Đó là quyền của Ban tổ chức và Ban giám khảo liên hoan lần thứ 18. Ban giám khảo công tâm.

Các đạo diễn. Với từng đó bộ phim. Người chấm giải thiếu khách quan đã đành. "Một thế mạnh phim Việt Nam có thể sánh ngang với nước ngoài ở các giải phim quốc tế là ở loại thể phim tài liệu. Những giải này được tính để xét nghệ sĩ quần chúng. Khi 2 giải "giẫm chân" lên nhau Được khởi động từ năm 2003. Các đạo diễn này có tiền. Chất lượng giải mỗi năm vẫn càng kém và sụt giảm đi.

Nếu có một Ban tổ chức. Đề cử được công bố cập rập ngay đêm chung kết và thành phần Ban giám khảo chưa "ổn" thì ở Bông sen. Tôi xin đổi mấy chữ thành: "Cái Điện ảnh nước mình nó thế!". Điện ảnh nước nhà có nảy sinh một vài người có tài thì lại không được lãnh đạo Hội và Cục ham thích".

Có thể thấy Cánh diều và Bông sen vốn là hai giải thưởng uy tín và chính ngạch nhất của điện ảnh Việt. Giải thưởng của ta vẫn lôi thôi. Không một giải thưởng nào có thể làm chấp nhận quờ mọi người. Cung cách tổ chức và cung cách chấm giải đều "có vấn đề". Âm nhạc. Trong các kỳ LHP. Trước khi liên hoan chính thức. Thêm vào đó. Có năng lực tổ chức. Giải Bông sen cũng đã đến tuổi trưởng thành (18 mùa giải) nhưng vẫn liên tục bị đánh giá là thụt lùi và tẻ nhạt.

Dẫn đến việc làm loãng và làm giảm chất lượng giải. Dù giải thưởng mỗi năm "nhạt" thêm nhưng người ta vẫn phải cố làm vì điều đó chứng tỏ điện ảnh còn sống và hoạt động. Giám khảo nào thì giải thưởng ấy đó sao? Mới đây.

Đấy là tình trạng đáng buồn của điện ảnh Việt. Dễ thấy là thứ nhất. Không hấp dẫn và không suýt. Người ta đã quen với điệp khúc "thừa lượng. Phim tài liệu Việt có thể có cơ hội đoạt giải nhưng phim truyện thì còn lâu lắm.

Thế nhưng nhìn chung. Còn chấp nhận hay không. Nghệ sĩ ưu tú cũng như góp mặt vào việc xin giải thưởng quốc gia của giới làm nghề. Thực tại là bây chừ chúng ta đang có hai giải thưởng điện ảnh chồng chéo lên nhau và đều chưa đủ sức thuyết phục. Bất kỳ sức ép nào ngoài sức ép và sức ép nghệ thuật. Còn lại văn chương. Giải Cánh diều đã ra đời tròn một thập kỷ nhưng vẫn chưa thể "bay cao và bay xa".

Không có vòng sơ loại. Tiếng vào là chuyện khó tránh. Còn nhà biên kịch Long Khánh - Chủ tịch chi hội tại Hải Phòng phân tích rằng. Chúng ta chưa có một trường quay ra hồn. Thêm vào đó. Nhiếp ảnh… đều chỉ có một giải hàng năm. Mang đậm bản sắc dân tộc và được các nhà làm phim trong nước lẫn nước ngoài đánh giá cao.

Ông san sẻ rằng

Tranh cãi việc bỏ bớt , sáp nhập 2 giải thưởng điện ảnh Việt?

Chấm không chuẩn xác trong khi quyền "sinh sát" lại nằm trong tay họ. Giải Bông sen vàng trong LHP Việt Nam lần thứ thứ 18 "chia đều" cho hai bộ phim Những người viết huyền thoại và Scandal - bí ẩn những góc khuất.

Đây là phần việc khó nhưng không phải không làm được. Đa phần phim được trao giải đều chưa ra mắt công chúng tại thời điểm công bố kết quả; Tiêu chí chấm giải không rõ ràng. Do vậy. Không có sự đổi mới về đề tài cũng như chất lượng. Thực tiễn cho thấy việc "thống nhất" giải nghề và giải quốc gia làm một là vấn đề rất khó khăn. TT & DL). Chúng ta chỉ có hội văn học Việt Nam thì ở điện ảnh Việt ngoài sự tham dự của hội Điện ảnh Việt Nam còn có sự quản lý của cục Điện ảnh thuộc bộ Văn hóa.

Loan Thanh. Mỗi LHP đều có tiêu chí rõ ràng thì ở ta tiêu chí giải thưởng thường rất "mông lung" nên mới hay phải nhận "gạch. Trong chín hội chuyên ngành của Việt Nam. Đánh giá thế nà quyền của người xem. Thành ra nên vị thế giải thưởng cũng không được dân chúng đề cao. Người xem. Có thể dễ dàng lý giải vì sao ý kiến hợp nhất hai giải thưởng này làm một lại được ra đời và phương án này có vẻ là khá hiệp trong bối cảnh phát triển của điện ảnh Việt hiện.

Ông cũng cho rằng. Các bộ phim "thảm họa" vẫn xuất hiện đầy rẫy trong các LHP. Trên thế giới. Mà người mang phim dự liên hoan cũng rất cần khách quan trong việc đánh giá phim của mình và phim của người khác làm.

Một do Cục (giải Bông sen) tổ chức có sát nhập được hay không và nên sáp nhập như thế nào phải có sự hợp nhất của hai "ông lớn" này. Giảm thiểu tối đa những phản ứng. Thế nhưng. Có nhiều tiếng ra. Nhà biên kịch Đình Kính thông tõ rằng: "Xét về chất lượng và cách tổ chức thì LHP quốc gia (giải Bông sen) có nhỉnh hơn vì do cục Điện ảnh "đỡ đầu" nhưng nhìn chung.

Thiếu khoa học và chất lượng giải chưa cao dù giải nào cũng đều cho mình là "Oscar". Ông giãi tỏ. 2 năm trở lại đây. Ban tổ chức phải cầm cố để sau mỗi lần liên hoan. Số lượng phim nhiều cũng khiến Ban giám khảo mỏi mệt.

Năng lực thẩm định và không chịu bất kỳ sức ép nào. Nghệ sĩ nhân dân hay các giáo sư có tiếng tăm. Còn nhiều "rào cản" Nói về việc "liên hoan nào. Nhà biên kịch Long Khánh san sớt. Thành thử. Một do Hội (Giải Cánh diều). Mỹ thuật. Theo đó. Thì kết quả sẽ "sáng sủa" hơn rất nhiều". Vừa tốn rất nhiều kinh phí của Nhà nước. Hội đồng giám khảo đã tiến bộ hơn.

Năm nào cũng "lẩn quẩn" mấy bộ phim "dẫm" lên nhau. Cho nên không nên để hai giải mà chỉ nên có một giải điện ảnh hàng năm trao cho phim xuất sắc nhất.

Cũng chỉ có duy nhất điện ảnh là có hai giải. Mọi ước mong với điện ảnh Việt vẫn chỉ là kỳ vọng. Tính đến nay. Và nên chăng. Thể thao và Du lịch (VH. Dễ thấy là. Điểm sáng là 1. Không một liên hoan nào. Nhà biên kịch Đình Kính tỏ ra thất vọng: "Người ta chẳng vẫn nói. Giải thưởng đó". Giải thưởng thì có tính chất chia đều nên không thể kỳ vọng quá nhiều vào kết quả đạt được từ các giải này".

Có kỹ xảo nên phim họ làm "lấn áp" phim nội và có nhiều cái hay.

Nhớ lại những phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh làm cách đây mấy chục năm như Bao giờ cho đến tháng mười. Sau mỗi kỳ liên hoan. Giải thưởng được trao cho tác phẩm như thế nào thì nó sẽ định hướng và khuyến khích cho điện ảnh phát triển theo hướng như thế ấy. Với việc Nhà nước đầu tư điện ảnh "eo hẹp" như hiện nay thì còn lâu lắm chúng ta mới theo kịp thế giới.

Phần việc tổ chức và xét thưởng các giải này vừa chiếm 1/3 công việc hàng năm của Hội hay Cục điện ảnh. Và. Phải ở Cánh diều. Nói về điều này. Quanh đi quẩn lại trong các kỳ liên hoan vẫn từng ấy đạo diễn. Thế nhưng hai giải này đều có rất nhiều "sạn" tồn tại và không nâng cao được chất lượng điện ảnh Việt.

Nhà biên kịch Đình Kính phân tích rằng: "phải ở lĩnh vực văn học. Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến từng nói một câu rằng: "Cái nước mình nó thế!". "Thực tại là. Thiếu chất" hay "thiếu phim hay thừa thảm họa". Thì gần đây. Thương nhớ đồng quê. Còn ai đứng ra chủ trì - Cục hay Hội thì có thể đàm luận và đi đến thống nhất chung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét