Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Kinh đã làm mới hoàng những người nữ giới nuôi rắn độc.

” Nhà bác hiện tại đang nuôi gần 100 con rắn hổ mang phì

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Không cấp cứu kịp thời chỉ 20 phút sau là thiệt mạng như chơi.

Có thể bị bệnh dịch và chết. Chúng tôi bán rắn cho các thương nhân Trung Quốc với giá khoảng 500 nghìn một cân nếu là rắn hạng 1. Có năm mất nhưng cũng có chỗ để trông. Và trên hết họ đang kế thừa.

Nhất là những lúc cho ăn. Mất chân. Bác cho biết: ”Nhà tôi nuôi rắn hổ mang phì từ lâu rồi. Một người đàn bà đã gắn bó gần 30 năm cuộc đời cho công việc nguy hiểm này. Chị cho biết. Nọc của nó độc lắm. Phát huy nét đẹp của làng nghề truyền thống đặc biệt nguy hiểm có một không hai này

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Đau thương do cái nghề “sống nay chết mai” mang lại. Thần kinh đau nhức. Cập kênh lắm. Bác tâm can: “Nuôi rắn phì không phải là dễ.

Năm nay 38 tuổi nhưng cũng đã có 11 năm tuổi nghề. Nơi chuyên nuôi rắn độc. Tôi cũng sợ lắm chứ. Không cẩn thận sẽ bị nó cắn hoặc phun nọc độc vào mắt. Dù sao đây cũng là truyền thống của làng từ bao lăm năm nay rồi. Cứ rắn mẹ đẻ trứng rồi bác lấy ấp khoảng 50 ngày lại nở ra rắn con. Loại rắn phì này không giống như những loại khác. Ai mà bị nó cắn

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Thế nhưng chị Yến vẫn dễ dàng lại gần và mở lồng rắn ra cho tôi chiêm ngưỡng. ” Rắn mang bành là loại rắn độc nhưng cũng là vị thuốc bổ mạnh gân cốt. Dẫn tôi vào “động rắn độc”. Họ không ngại ngần chỉ tôi đến ngôi nhà ở ngay đầu thôn. ” Chị Yến đang soi thẩm tra các lồng rắn Khi nhắc đến những tai nạn dễ gặp phải khi nuôi rắn. Nước da ngăm và một nụ cười tươi thân thiện. Phong thái tấn công đáng sợ của những con rắn hổ mang phì “Tôi cũng sợ lắm chứ!” Con đường dẫn về làng Vĩnh Sơn đẹp và thăng bình như bao làng quê khác.

Mật rắn. Cứ một năm xuất một đợt. Anh đang thả rắn vào lồng thì bất thần bị nó cắn. Từ lúc tôi sinh ra thì bố tôi đã nuôi. Chị vẫn không tự mà vẫn đấu với nghề: “Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Người mất đã vậy. Tuy có năm được. Thu nhập cập kênh lắm. Chị ngậm ngùi ngước nhìn bàn độc: “Đến tháng 11 này là giỗ đầu của chồng chị. Nguồn giống tự cung tự cấp. Cóc. Bác Hiền đang cầm con rắn hổ mang phì Nỗi đau hiện hữu Ngay sát vách là nhà chị Nguyễn Thị Yến. ” Hỏi về lí do bác vẫn giữ nghề đến tận bấy giờ. Kém. Xác rắn và thậm chí nọc độc rắn đều có tác dụng chữa bệnh rất tốt.

Không may mà dính phải da cũng dễ thối lắm rồi cũng bị cắt bỏ thôi. Hôm ấy

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Nó cũng như những con vật nuôi khác trong gia đình. Có công dụng chữa những bệnh viêm khớp.

Tôi rất ngạc nhiên khi trước mặt tôi là một người đàn bà vóc người nhỏ nhắn. Có năm được giá thì cũng lãi được vài chục triệu. Tuy vậy. Một năm chỉ có hai vụ. Không chỉ trông mong vào nghề nông để sống được. Cận cảnh hình ảnh những con rắn hổ mang phì: Lê Giang. Những ngôi nhà cao tầng xen lẫn nhiều ngôi nhà tường gạch mái rạ. Người già có. Người còn thì vẫn phải sống chứ.

Cũng chỉ vì nuôi rắn đấy

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Không dễ gì mà tự.

Còn tùy từng năm. Nghề chính vẫn là làm đồng chứ. Họ đã bằng lòng cả những mất mát. Thậm chí phân của nó cũng rất độc. Nhưng không nào ngờ hết được độ nguy hiểm của làng nghề. Không ai muốn cả. Giá cả cũng tùy từng năm. Cứ lại gần chúng là chúng lại phình to cổ và phát ra tiếng “phì” rất đáng sợ. Hầu như năm nào cũng có người bị chết vì nuôi rắn. Bác bảo ngoài nghề nông. Mình ở quê

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Bác cho biết thêm. Chị ngồi chuyện trò rất vui vẻ về cái nghề “dễ chết” này: “Nghề này làm cho vui thôi. Hỏi người dân nơi đây về những người phụ nữ chăm nuôi rắn. Tôi đến gặp bác Phùng Thị Hiền. " Chị Hiền đang dọn phân ở lồng rắn Nhà sáu miệng ăn. Con trẻ có. Xa xa là những ngọn đồi xanh mướt tầm mắt. Ngôi nhà khang trang. Bây giờ coi như tôi kế nghiệp lại vậy. Còn lại là thời kì nhàn rỗi.

Chẳng bao giờ chắc chắn được. Tê thấp

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Dù chỉ là những người phụ nữ “chân yếu tay mềm” nhưng nghị lực và lòng can đảm của họ thật đáng bái phục. Bán thân bất toại … Thịt rắn.

Vả. Tôi đã hiểu tại sao chúng lại có tên gọi như vậy. Làng này nhiều người bị như vậy lắm. Bác Hiền cho biết: ”Vì làm nông. Những lúc nhàn rỗi cũng chẳng biết làm gì. Bác Hiền tươi cười chuyện trò về nghề nuôi rắn Cả làng là những nét pha trộn độc đáo giữa hiện đại và cổ kính.

Còn có tia hy vọng. Không chết thì cũng cụt tay. Căn nhà mái ngói hiện ra sau khi đi hết con đường nhỏ ngòng ngoèo dẫn vào trong xóm. Ở làng này

Kinh hoàng những người phụ nữ nuôi rắn độc

Còn có năm như năm nay chỉ mong hòa vốn thôi. Cứ 3 đến 5 ngày mới cho rắn ăn một lần tùy vào thời tiết và thức ăn chính yếu của chúng là chuột.

Gà con hoặc vịt con… Nói về sự hiểm của loài rắn này. Khi được hỏi về lí do tại sao vẫn nuôi rắn độc dù rằng biết nó rất hiểm nguy. Trục phong hàn. Rộng rãi nhưng bên trong đó là cả một nỗi đau buồn không phải ai cũng biết.

Anh sẵn cũng bị dị ứng với nọc rắn nên dù đưa đi Hà Nội ngay nhưng cũng không kịp em ạ!” Anh mất đi để lại cho chị ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn và hai cha mẹ già yếu. Hoặc là mù mắt. Không nuôi rắn thì biết làm gì? Đây là nghề truyền thống của làng từ lâu đời rồi.

Với hai bên là cánh đồng lúa trải dài. Thế nhưng lại có nghị lực phi thường khi dám chọn cái nghề mà đến cả đàn ông không phải ai cũng dám làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét