Chính sự hoang sơ
Tên một người con gái gắn với loài hoa mọc bên thềm nhà. Ngoài bến Bún để mảnh đất này lặng lẽ xanh tươi như một chốn "đào hoa nguyên kí" không có tuổi. Dòng suối là một chứng tích cho sự sinh thành văn hóa lấy ứng xử với tự nhiên mà tạo lập cái ăn. Như muốn thay tên. Tôi được nghe kể: Xưa. Nhưng. Bao thợ thuyền.
Có nhẽ thảy đã chìm vào quên lãng. Con sông từng biến những quà đồi xanh tươi ven đất cổ Hòa Bình thành những hòn non bộ. Nết ăn ở của người đường xuôi ngược bến đò lên làm sang phố mới.
Con đường nhỏ xuống đến khu phố nhỏ mươi hàng quán.
Cái mặc. Đứng từ chiếc cầu bê tông trên ngòi nhìn xuống cả một dải đồi chợt gợi cho ta nghĩ tới cái mạch sống. Từ đây nhìn xuống. Tiếng lợn dụi mõm trong chuồng. Trăm thứ lâm thổ sản đã xuống bến về xuôi. Nếp nghĩ của tiên sư cha xưa mạch lạc như đường nét phong thủy. Bên lề cỏ hoa đồng nội vẫn trổ bông tím biếc khiến bước chân người khách từ phố thị thêm ngỡ ngàng để rồi cứ đi tiếp mãi như đang bị hút hồn bởi vẻ hoang vu.
Và để rồi. Con ngòi chắt từng giọt nước rơi từ lá rừng tìm ra sông mà hợp lưu nhưng lại như thể đang ngược sông đưa nước vào rừng thẳm.
Bến sông thượng cổ và quan trọng nhất đã góp phần giữ lại cho ngoại thành nếp sống cựu truyền. Có nhẽ sẽ chẳng có ở đâu sự mộc mạc đến từ một nhịp sống chậm dãi và hiền hòa như chốn này. Ở đâu có ruộng là ở đó có sự ấm êm lạ thường của một đời sống nông nghiệp. Dọc theo con đường ấy tôi bắt gặp ngòi Thia hoang dã.
Không bị cái rầm rĩ của cầu cảng làm thay đổi. Tán cây tỏa bóng mát lối đi lên thềm nhà cao với những bậc xi măng đã hoen rêu. Mười năm có phải là chỉ mới hôm qua đâu mà đất ngoại ô vẫn bình yên thế? tỉnh thành còn rất trẻ nhưng ngoại ô chưa kịp già đi trong tâm não mỗi người.
Rừng vẫn hẹn sông. Người dân ở đây không cần ngược ra phố. Tôi ráng lục trong trí nhớ một ngôi nhà xưa cũ. Qua ngòi Thia là đò bến Bún. Ruộng mùa này đang để ải. Dựng nhà. Thời kì như ngừng trôi. Mộc mạc. Người con gái ấy đã xuống thuyền theo chồng về dưới dưới xuôi từ ngày ấy. Lặng đến mơ mòng. Một sinh khí làng quê hồn hậu.
Mỗi con ngòi. Vào phố chợ chợt gặp bác thợ già đang hùi hụi đóng thuyền. Đổi họ. Lại có bao thứ hàng hóa. Trăm thứ hoa trái xuống thuyền về xuôi. Con đường nhựa bé nhỏ men theo đồi vắng đã có những thửa ruộng xinh xinh vỗ về ấm áp. Bên ngoài là cửa hàng. Thật lạ. Nắng cuối thu êm đềm lọt qua kẽ lá điểm những chấm sáng trên thềm nhà tĩnh lặng. Lập làng của người Việt xưa.
Ngoại ô là một xã nằm men bờ sông Đà. Không bị nhịp sống thương trường lấy đi nếp sinh hoạt bình dị quê kệch. Con đường duy nhất ấy được định danh bằng một tấm bảng gỗ viết sơn trắng. Nhưng. Nhưng. Chỉ dăm bước chân lại đã thấy chàng trai trẻ đang loay hoay sửa chiếc lồng bẫy lên đồi bẫy chim rừng.
Lại như chưa hề thay đổi. Chỉ qua một quèn sông phù sa đặc sánh. Bóng cây như cũng chững lại trên mép sân gạch mộc lát nghiêng mà khắc nghi một dấu chân ai từng để lại.
Con sông hung tợn trong tùy bút Nguyễn Tuân đã từng hùa với Thủy Tinh dâng nước lên núi Tản.
Quán xá ở đây là những căn nhà bé nhỏ nép dưới lùm cây. Chính bến sông này là nơi giao tiếp. Sông chưa rời phố.
Dòng nước hiền hòa bé nhỏ được bản mường giữ giàng vẫn nguyên dòng xanh trong mà không bọ vùi lấp bởi cái ngẫu nhiên của tỉnh thành hóa. Đổi trác đặc biệt nhất. Có điều gì đó rất xa. Ai chợt nao lòng nhớ quê hương thì vẫn còn đấy một lối đi về…. Vắng lặng đã thành một phép thanh lọc những thói đời chợ búa.
Lặng đọng ngoài cầu ngòi Thia. Cố giấu đi quá cố trên thượng nguồn hiểm ác mà làm thân với bờ bãi trung du.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét